Tường thuật trận đấu:Dù bị dẫn khá sớm với bàn thua đầu rất ngớ ngẩn, nhưng tinh thần của Naaf lại rất sung mãn. Tất nhiên phải dành những lời khen cho đội VinaPhone bởi lối chơi nhuyễn, phối hợp nhanh và chính xác, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Naaf đã thể hiện. Bởi nếu một đội bóng thiếu bản lĩnh nào đó mà gặp tình trạng của Naaf chiều qua thì đã sớm vỡ trận rồi. Có thể nói, tinh thần là một sức mạnh tiềm tàng của đội bóng này!Chính nhờ vào sức mạnh tinh thần này, các cầu thủ khách chơi tự tin hơn khi tiếp nhận luồng viện binh. Hai cầu thủ của Naaf - thi đấu với hợp đồng cho mượn - thổi vào đội bóng một luồng gió mới. Sự phấn trấn này rất giống với tâm lý của đứa trẻ đang bị đánh te tua mà lại chạy được vào nhà người quen. Nói một cách nôm na thì là "bố mày gọi được hội rồi nhá!". Và tất nhiên hiệu ứng tích cực xuất hiện ngay sau đó.
Vào sân thay Ngọc Thắng, tiền vệ (xuất thân từ lò đạo tạo Hacinco) Hoàng đảm nhiệm khá tốt tuyến giữ. Không có những động tác rườm rà và cũng không lạm dụng sự sung sức của kẻ đến sau, cầu thủ này cắt bóng và nhanh chóng đưa lên trên bất kể là có đồng đội hay không. Lối đá này khiến cho các miếng phối hợp của đội chủ nhà trở nên rời rạc. Đặc biệt là lối chơi nhanh và chịu khó áp sát mà các cầu thủ VinaPhone sử dụng gần như bị phá sản. Bóng bắt đầu lăn trên phần sân bên kia. Thủ môn Minh Vương trong một khoảng thời gian lại có dịp thể hiện kỹ thuật bắt muỗi quen thuộc của mình.
Khi đã nắm được thế trận, các cầu thủ Naaf bắt đầu có những cú sút nguy hiểm hơn. Tiền vệ Quân "gút" giờ đã được đẩy lên làm tiền đạo nên rất chăm chỉ thử sức thủ thành của đối phương. Tuy nhiên sự hăm dọa của tiền đạo Quân phần lớn nhằm vào các thực khách của quán bia Lan Chín bên cạnh. Những đường bóng căng như kẻ chỉ giã liên tục vào tường quán bia khiến cho cả chủ lẫn khách của trung tâm ăn nhậu này không thế ngồi yên. Thậm chí có người đành phải vác xe bỏ sang quán khác cho lành.
Sút mãi mà tấm lưới (lớn lạ thường) của đội VinaPhone vẫn không chịu rung lên, Quân liền thay đổi cách tiếp cận. Với thể hình hết sức lí tưởng, anh đôn đáo chạy từ trái sang phải, xuất hiện mọi chỗ quanh khu cấm địa của đội bạn (bất kể ở đó có phải là điểm nóng hay không). Và nỗ lực lăng xăng của Quân cũng được đền đáp. Trong một tình huống di chuyển loằng ngoằng khiến các hậu vệ phía bên kia chán chẳng thèm đuổi thì bóng lại nảy vào gót Quân bật về vòng tròn trung tâm. Trong thời điểm đó, Hoàng lao lên tung một cú mu lái má thần sầu khiến trái bóng bay theo quỹ đạo vô cùng hiểm hóc vào lưới của VinaPhone. Bàn gỡ đầu tiên diễn ra như vậy đó. Quá giầu hình ảnh và cảm xúc.
Khi đó cả cầu trường như vỡ tung bởi tiếng hò reo của các cổ động viên hai đội. Niềm vui, niềm hạnh phúc lan tỏa chẳng khác gì đội tuyển Việt Nam ghi bàn trong trận gặp Arsenal tại Mỹ Đình vừa qua. Phải nói rằng đối với những tín đồ của túc cầu giáo, quy mô các trận đấu có thể khác nhau nhưng xúc cảm thì luôn tinh khôi và dào dạt. Trong một giây, Naaf trở nên vô đối!
Và niềm hạnh phúc đó không chỉ đến 1 lần. Tình huống làm bóng vô cùng ngoạn mục của Quân "gút" tạo cảm hứng cho huấn luyện viên tạm quyền Sơn trọc, nó giúp anh đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Với sự điều chỉnh về chiến thuật của Sơn, Quân không còn quần quật phang bóng vào tường nữa. Anh chuyển sang vai trò của một tiền đạo ảo với những pha băng cắt, chạy chỗ vô cùng khó hiểu khiến cho đối phương phát điên. Lợi dụng sự xáo trộn đó, Hoàng một lần nữa lập công với pha tiếp bóng cận thành. Tỉ số khi đó là 3:2. Nhưng niềm hạnh phúc thực sự lại thuộc về... mất cha bợm nhậu trong quán Lan Chín. Đám này thôi không bị những cú sút trái phá khủng bố tinh thần nên tỏ ra yên tâm ăn nhậu. Tiếng hò hét động trời: "Hai, ba.. Dô.." khiến cho người ngoài cuộc dễ lầm tưởng trận đấu này diễn ra đâu đó tận miền Nam.
Được sự cổ vũ của cổ động viên nhà cùng đám dân nhậu quen thuộc, các cầu thủ VinaPhone nhanh chóng xốc lại tinh thần. Và một bàn thắng nữa cho đội chủ nhà là điều không quá khó để tưởng tượng. Và đương nhiên với lối chơi kỹ thuật, công thủ toàn diện thì bàn thắng thứ tư của VinaPhone cũng chẳng có gì đáng để nói.
Dù không muốn chấp nhận làm kẻ thua cuộc nhưng hậu vệ Hồng Phong vẫn phải tự xin ra khỏi sân vì thể lực không đáp ứng được nhịp độ của trận đấu. Khác hẳn với vẻ mặt hồ hởi và dáng đi thanh thoát khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ này lết trở về chỗ ngồi quen thuộc với dáng vẻ như chó phải bả. Quá thê thảm! Và nếu tiếp tục thể hiện phong độ như thế này có lẽ vị trí duy nhất dành cho anh là... Huấn luyện viên.
Nói đến khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh sơ đồ chiến thuật thì Phong xứng đáng là thần gió bên ngoài sân cỏ. Với kinh nghiệm hơn chục năm cắm mặt vào tờ báo lá cải Bóng đá và hàng trăm đêm căng bụng bia theo dõi đội "thần rùa" Mu thi đấu, Hồng Phong có thể đảm nhiệm vai trò chỉ đạo một cách "không biết ngượng". Chính vì thế sau khi hậu vệ này rời sân cỏ thì HLV Sơn trọc lập tức lê cái chân cà thọt vào khu kỹ thuật và bắt đầu đốt thuốc vặt.
Thay đổi đầu tiên của nhà cầm quân nửa mùa là việc tung gà son Công Thắng vào sân. Cầu thủ mang áo số 6 được cho rằng "lộc" nhất Naaf này có một thể hình không cân đối nhưng lại sở hữu một phong cách cực kỳ củ chuối. Bước vào thảm cỏ nhưng Thắng béo lại khiến người ta tưởng anh đang lăn về vị trí. Với dáng chạy ục ịch và lạch phạch của một con vịt bấu, Công Thắng làm đối phương bất ngờ khi đứng vào chỗ cao nhất trong đội hình. Càng bất ngờ hơn cho các cầu thủ Vinaphone khi anh chàng mang áo số 6 này cứ chạy 3 bước lại đưa tay kéo quần 1 lần. Nhìn cái mông vừa to vừa cong cùng kiểu vác bụng chạy chỗ như bà bầu đi đăng ký đẻ mà phát ngán!
Nhưng ở đời, cái đáng giá nhất chưa chắc đã phải là cái đẹp đẽ và bắt mắt nhất. Công Thắng là một ví dụ cho chân lý này. Dù không có thể hình, tốc độc hay tư duy chiến thuật gì cao siêu nhưng anh lại là một kịch sỹ vô cùng tài ba. Sau màn đóng kịch "tỏ ra vớ vẩn", số 6 của Naaf thể hiện ngay khả năng sát thủ với những pha cướp bóng và dứt điểm nhanh như điện khiến cho đối phương đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rất tiếc là khả năng của Công Thắng lại phụ thuộc vào một yếu tố mang tính bẩm sinh và ngoài chuyên môn. Chính yếu tố bẩm sinh này khiến anh không tiếc tiền "chạy chọt" để có được cái áo số "Lộc" của mình. Đó là bản năng thích lô đề. Mà đã dính đến lô đề thì phải có may mắn. Hôm qua không phải là một ngày may mắn của Thắng béo vì thế Naaf cũng mất lộc theo.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì tất lẽ di ngẫu là phải trả giá. Naaf dính đòn hồi mã một cách bất ngờ khi thủ môn Minh Vương mải cãi nhau với đám muỗi đói trước cầu môn.
Nhân tiện bàn thua này cũng xin có vài lời về lữ đoàn muỗi tại sân VinaPhone. Thực ra thì ở đâu mà chẳng có muỗi, nhưng muỗi ở sân này có phần đặc biệt hơn vì vị trí này tọa lạc trên đoạn đường nhiều đèn nhấp nháy nhất phố Trần Duy Hưng. Ngoài trụ sở (chi nhánh) VinaPhona đối diện với liên tổ hợp khách sạn - văn phòng Grand plaza thì đây là nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ. Trong khi đi thực tế nghiên cứu địch tình, các phóng viên của Naaf đã phát hiện ra không dưới mười ngôi nhà có đèn mờ, mành rủ nằm kín đáo trong con ngõ đằng sau sân bóng. Tất nhiên là trong những không gian đó thì ngập tràn giọng nói niềm Tây vô cũng thánh thót. Bởi vậy, lữ đoàn muỗi ở đây đã no nê hút máu của chị em nức mùi son phấn rồi, cho nên vớ được ông khách lạ Minh Vương thì chúng hớn hở lắm. Không biết có con nào bị Hiv không?! Nếu có thì đành phải "phân ưu cùng tang quyến" vậy.
Chắc là bị phân tâm bởi nỗi ám ảnh "chích choác", Minh Vương bắt đầu thể hiện sự mất tập trung. Bên cạnh đó thì hậu vệ đội trưởng Đức Trường cũng không còn dám bén mảng về vùng cấm địa nữa. Chắc là cũng sợ lây nhiễm Sida. Anh này vác cái bụng trống cái chạy tót lên giữa sân. Lúc này tiền đạo Mạnh Thắng cũng không thể tiếp tục thi đấu nên đành nhường chỗ cho Quân "gút" chính thức làm tiền đạo cánh. Tuy nhiên Quân lại không thể chạy loằng ngoằng liên tục trong phần thời gian còn lại mà chủ yếu chỉ lượn vạnh dọc cái đường biên giáp nhà gửi xe vắng ngoe vắng ngắt. Chắc là không dám đứng ở chỗ đông người vì sợ bị ném đá! Lúc này vai trò "làm loạn" giao phó hết cho đội trưởng Trường.
Phía cánh trái tiền đạo Thắng Bùi được đưa vào thế chỗ cho Công Thắng trong một ngày hết lộc. Vì nhận thấy Minh Vương hoàn toàn hoảng loạn trước khung gỗ vì muỗi nên ban lãnh đạo quyết định rút anh ra và để Thắng béo về trấn giữ khung thành.
Sơ đồ chiến thuật "bố láo nhất có thể" này lại tỏ ra khá hiệu quả vì trong toàn bộ thời gian được sử dụng, nó giúp cho Naaf không bị thua thêm bàn nào. Thậm chí, nhiều cơ hội lại được mở ra. Lúc này ban huấn luyện tiếp tục nghĩ đến vai trò của "viện binh". Một cầu thủ "lạ đến mức không thể lạ hơn" được tung vào sân. Tuy nhiên có 2 thứ mà cầu thủ này khiến các cổ động viên của đội khách yên tâm đó là: Một cái đầu trọc và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Anh đã khiến cho mọi người nhớ đến "hung thần cầm bóng" Sơn Trọc - người vẫn ngồi lê lết bên ngoài sân cỏ và lẩm bẩm duy nhất một câu: "Không có anh thì các chú còn lâu mới lớn được".
Viện binh đầu trọc tham chiến khiến đội trưởng Trường chính thức được làm tiền đạo. Anh đá hùng hục như trâu phá mả khiến cho đồi phương vô cùng e sợ. Tuy nhiên với tâm lý khá nặng nề của một người mang trọng trách nên phần lớn các đường bóng đến chân Trường đều được anh nhả lại cho đồng đội. Chắc là sợ sút hỏng thì mang tiếng. Trong những tình huống làm tường đó, tình cờ anh cũng giúp cho một chân sút của Naaf đưa được bóng vào cầu môn đối phương.
Thời điểm này có một chi tiết khá thú vị. Bên ngoài sân, trong một phút đãng trí, không ai còn nhớ là đội mình đã thua mấy bàn vì thú thực là nhiều quá. Bởi vậy Hồng Phong và Mạnh Thắng lao vào một cuộc tranh cãi về tỷ số, trong đó Phong thì nói là 6:3 còn Mạnh Thắng thì kết luận là chỉ có 5 mà thôi. Mải tranh cãi nên cũng chẳng ai quan tâm xem đồng đội nào của mình ghi bàn. Tuy nhiên sau một hồi dè bỉu lẫn nhau thì mọi người thống nhất là "không cần biết là kết quả thế nào, có bàn gỡ là còn hy vọng".
Tinh thần quyết chiến lại được lan tỏa từ khán đài vào đế sân cỏ. Các cầu thủ lao về phía trước với tinh thần cầy kéo mà không cay cú. Và trong hoàn cảnh đó, tiền đạo Thắng bùi đột nhiên có bóng. Nói là đột nhiên vì chẳng biết lý do gì mà bóng lại ở trong chân anh này. Đây là một tình huống vô cùng đáng giá bởi bóng nằm im trước mũi giầy của Thắng bùi và chỉ cách cột dọc trái của đối phương chừng 4m với một góc sút rất rộng.
Khán giả hò reo: "đóng!", "đóng luôn đi!".
Hàng thủ của đội VinaPhone bỗng chốc biến thành nhưng chàng ngỗ. Họ chôn chân xuống đất như tượng gỗ, ngựa đá. Bàn thắng hẳn là tất yếu!
Tội nghiệp nhất là thủ môn của đội VinaPhone khi anh này khúm núm đứng trước khung thành với đôi tay bắt chuồn chuồn. Nhìn anh ta, mọi người nghĩ rằng chỉ cần một chút xíu sợ hãi nữa là cầu thủ này sẽ quỳ sụp xuống mà khấn vái xin tha mạng.
Phải trải qua khoảnh khắc này thì con người ta mới hiểu được thế nào là hình tượng "một giây ngỡ là thế kỷ". Tất cả những con mắt đều căng ra nhìn vào tiên đạo Thắng bùi. Anh tỏ ra rất bình tĩnh khi dừng lại trước bóng để chỉnh... người. Sở dĩ phải chỉnh người là vì bóng nó tự động nằm vào vị trí chuẩn nhất có thể nên người sút phải chỉnh lại mình cho nó thể hiện hết cái đẳng cấp. Và rồi thì việc gì cần đến cũng phải đến. Tiền đạo Thắng bùi đưa chân thuận về phái sau, chân trụ chùng xuống để đảm bảo khi tiếp bóng không bị mất thăng bằng đồng thời cũng có thể khống chế đường bóng không bay quá cao so vơi xà ngang. Một kỹ thuật hoàn hảo. Và tất nhiên cú dứt điểm vẫn hoàn hảo cho đến khi chân lăng chạm xuống mặt cỏ và được dồn lực bung về phía trước.
Đây chắc chắn là một cú khứa lòng trong chân phải vô cung hiểm mà Văn Quyến từng thả quả bóng vào lưới của rất nhiều đội. Thậm chí, ngay cả khi chân của tiền đạo Thắng bùi chưa chạm vào trái bóng thì tất cả mọi người đều hình dung ra một quỹ đạo vô cùng đẹp mắt sẽ được vẽ trong không gian. Vâng! Trái bóng miết nhẹ trên mặt cỏ với một lực không quá căng nhưng bay vòng hiểm hóc qua hàng loạt nhưng khuôn mặt thất thần của hàng thủ đối phương, vuốt nhẹ qua mái tóc của hàng công đội nhà, vượt ra khỏi tầm với của thủ môn và chạm vào góc xa khung thành. Rung lưới!
Tiếc rằng sự hoàn hảo chỉ dừng lại ở khâu chuẩn bị và trái bóng đã không bay vào lưới của VinaPhone. Bởi lẽ sau khi dứt điểm thì chân của tiền đạo Thắng đã phóng rất cao nhưng trái bóng thì vẫn nằm im tại chỗ như thể có ai đó lấy keo con voi đính nó xuống mặt cỏ. Kỳ lạ hơn nữa là sau khi thực hiện không thành cú siêu phẩm để đời trên, Thắng bùi còn bị chính cái mông của mình kéo ngược về phía sau đến 3 bước mặc dù chẳng có ai còn đủ tỉnh táo để lao vào tranh bóng của anh. Quả là ma làm!
Sau pha dứt điểm của tiên đạo Thắng bùi, toàn bộ cổ động viên và ban huấn luyện của Naaf tràn ngập trong cảm xúc nghẹn lời. Cảm xúc trào dâng đến độ không chỉ "không nói lên lời" mà còn phải đập đầu xuống đất thì mới thể hiện hết được. Ngay lập tức tiền đạo này được điều về là... thủ môn. Và vị trí tiền đạo được giao cho Minh Vương khi anh này đã dần lấy lại tinh thần sau gần chục phút tự kỷ trên băng ghế dự bị.
Còn tiếp...